Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Về cái gọi là “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam”

Về cái gọi là “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam”:
DANH KHÔNG CHÍNH, NÓI KHÔNG THUẬN, LÀM BẤT MINH
Tự nhận vơ là “nhà báo” dù chỉ bằng vài bài viết trên blog, mạng Internet, những thành viên của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” vỗ ngực tự xưng "phản ánh trung thực và sâu sắc những vấn đề nóng bỏng của xã hội và đất nước; phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của nhà nước liên quan đến quản lý xã hội và tự do báo chí và tổ chức trao đổi, đối thoại với các cấp chính quyền về tự do báo chí và quản lý xã hội khi có điều kiện, đồng thuận với những chính sách, giải pháp hợp lòng dân và có lợi cho đất nước". Nhưng, những gì mà “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” thực hiện thì lại đầy bất minh…

Bài 3 – BẤT MINH, “ĐỘI LỐT” BÁO CHÍ

Nghề báo là nghề đưa thông tin khách quan, trung thực, có trách nhiệm đến với người đọc, người xem, người nghe, điều sơ đẳng này không ai không thuộc lòng ngay từ khi bước chân vào nghề. Thế mà, với những thành viên “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam”, không biết có phải do toàn là những “tay ngang” không– do chính họ tự thừa nhận – mà dù tuyên bố rành rành “phản ánh trung thực” nhưng “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” lại hành động vô cùng bất minh.
Bất minh đầu tiên, nằm ở danh xưng “độc lập” mà họ tự nhận cho “Hội”. Chính những người sáng lập chưa từng có bất cứ giải thích nào vì sao lại khẳng định và tự nhận rằng họ và cái thứ “Hội” của họ là “độc lập”. Hơn thế, dư luận còn được biết một điều, các “nhà sáng lập” đã quyết định “gắn” việc ra đời của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” đúng ngày Quốc khánh Mỹ.
Tại sao lại lớn lối nhận rằng “ngày thành lập “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” rơi đúng vào ngày Quốc khánh Mỹ”? Nếu là “độc lập” thật sự, cần gì cứ phải nhất thiết “dính” vào cái ngày lập quốc của một nước cách Việt Nam nửa vòng trái đất? Và nếu cứ nhất thiết phải làm “cái đuôi” sau ngày lập quốc của nước Mỹ, thử hỏi tính “độc lập” của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” làm sao mà còn? Các thành viên sáng lập cũng như bất cứ cá nhân nào tán thành, tham gia cái gọi là “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” mà không trả lời được cho rành rẽ những câu hỏi trên thì chớ có lớn tiếng vỗ ngực tự xưng là “độc lập”!
Hay là “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” muốn dựa dẫm vào báo chí Hoa Kỳ, nương tựa vào chính giới và đồng đô la Mỹ? Ô hay, đã độc lập thì không cần dựa và cũng không nên dựa vào ai, vào thế lực nào; chứ còn dựa dẫm, trông chờ, hy vọng được nương tựa vào bất cứ ai, vào bất cứ đâu…thì đều không còn gì là độc lập, thưa các ông Phạm Chí Dũng, Anton Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Minh Quốc, Ngô Nhật Đăng! Muốn viết báo, làm báo mà tiếng Việt còn chưa hiểu, “chưa thõi” thì các ông  thành viên “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” phải chăng muốn làm vẩn đục nền dân chủ, kéo lùi dân trí, hạ thấp trình độ hiểu biết của dân chứ đâu có thể thúc đẩy xã hội, cổ võ tiến bộ, nâng cao dân trí?
Bất minh nữa cần nói đến, là ở cái mục đích mà “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” nhắm đến. Ở Việt Nam có hơn 800 cơ quan báo chí, đủ mọi loại hình báo chí và một đội ngũ hùng hậu những người làm báo. Báo chí Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; làm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Nếu các ông Phạm Chí Dũng, Anton Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Minh Quốc, Ngô Nhật Đăng…và bất cứ thành viên nào của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” thật lòng yêu nước, thật sự muốn "phản ánh trung thực và sâu sắc những vấn đề nóng bỏng của xã hội và đất nước; phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của nhà nước liên quan đến quản lý xã hội và tự do báo chí và tổ chức trao đổi, đối thoại với các cấp chính quyền về tự do báo chí và quản lý xã hội khi có điều kiện, đồng thuận với những chính sách, giải pháp hợp lòng dân và có lợi cho đất nước" thì với 838 cơ quan báo chí, 199 báo in, 67 đài phát thanh truyền hình chả lẽ không đủ sức đăng tải hết những “phản ánh” hay “phản biện” của các vị sao? Người Việt chúng ta có câu “Nói phải củ cải cũng nghe”, nếu những “phản ánh”, “phản biện” của bất cứ công dân nào mà hợp lý, thể hiện rõ tấm lòng vì nước vì dân, thật sự có ích cho tiến bộ xã hội thì đều được đăng tải trên các phương tiện truyền thông; ngược lại, những “phản ánh”, “phản biện” thể hiện tính một chiều, không khách quan và trung thực, không có ích cho tiến bộ, phát triển xã hội, không có lợi cho việc nâng cao dân trí thì không những báo chí Việt Nam không đăng tải mà báo chí của bất cứ quốc gia nào cũng từ chối.
Chỉ cần điểm qua những bất minh từ những việc làm, biểu hiện của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” như thế đủ thấy một điều, cái Hội này đang chơi bài “lập lờ đánh lận con đen”, đội lốt báo chí mà mưu lợi ích riêng, thật sự dựa dẫm vào kẻ khác chứ hoàn toàn không độc lập như vẫn lớn tiêng rêu rao. Xưng “nhà báo” mà lời nói bất minh, việc làm bất tỏ; kêu “độc lập” lại lộ đuôi “bám gót, theo chân” như “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” đã và đang làm như thế thì còn ai dám tin ở tính trung thực, khách quan, ngay thẳng trong các “tác phẩm báo chí” của họ? Và không khách quan, trung thực, ngay thẳng thì cũng không đủ tư cách để phản ánh, phản biện bất cứ việc gì.
“Chân mình còn lấm bê bê/ Lại còn cầm đuốc mà rê chân người”, “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” và những ai đang tham gia, định tham gia vào cái Hội này nên học cho kỹ câu ca dao trên trước khi vung bút, lên tiếng với danh xưng “nhà báo”!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét